Những ký ức đầu đời

Tôi sinh ra vào một trong những ngày cuối cùng của năm 1978. Tiếng khóc đầu tiên trong đời đươc tôi cất lên ở một nhà hộ sinh của một trong bốn quận của Hà Nội ngày ấy – quận Đống Đa.

Như tất cả mọi người, tôi không thể tự biết bất kỳ điều gì về ngày ấy. Tuy nhiên, qua ký ức của mẹ tôi, với lời kể trong những câu chuyện khi bà nói chuyện với họ hàng hoặc với một vài người trong gia đình, tôi đã nắm được một vài mẩu thông tin liên quan đến những ngày đầu đời của mình.

Trong ký ức của mẹ tôi, vào buổi chiều mà bà có dấu hiệu chuyển dạ, bố tôi chở mẹ con tôi đến nhà hộ sinh Đống Đa bằng xe đạp giống như bao cặp đôi thuộc tầng lớp lao động ngày ấy. Khoảng cách từ nhà tôi – bên bờ sông Tô Lịch – đến đó – đầu đường Khâm Thiên – là khoảng 5 km. Vì tôi là con thứ và anh tôi mới một tuổi rưỡi ngày đó nên sau khi đưa mẹ con tôi đến nhà hộ sinh bố tôi đã phải về dể chăm cho anh tôi. Tôi vẫn nằm trong bụng mẹ cho đến hơn 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Bố mẹ tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Quê hương của bố tôi là ở Thái Bình nơi mà những cánh đồng lúa trải dài nối tiếp nhau vô tận. Quê hương của mẹ tôi ở gần chùa Hương thuộc huyện Mỹ Đức tỉnh Hà Tây, nơi những dãy núi đá vôi trải dọc những con đường và nằm rải rác khắp tỉnh. Giống như bao người trẻ tuổi ngày ấy rời quê hương đến sinh sống và làm việc ở những tỉnh thành đang phát triển các nhà máy công nghiệp, bố mẹ tôi cũng đến Hà Nội và gia nhập một xí nghiệp xây dựng trực thuộc bộ công nghiệp. Cũng như tất cả các nhà máy xí nghiệp khác, xí nghiệp thuộc nhà nước quản lý đó không những cho họ một công việc ổn định – họ trở thành lao động thuộc nhà nước khi gia nhập xí nghiệp – mà còn cung cấp nơi ở cho họ trong khu nhà tập thể. Khi làm việc ở đây, họ quen và cưới nhau. Đám cưới được tổ chức bởi công đoàn lao động của xí nghiệp. Sau khi cưới nhau, bố mẹ tôi được xí nghiệp phân cho một ngôi nhà tranh bên bờ sông Tô Lịch, gần cổng xí nghiệp, nơi mà anh em tôi trải qua những năm tháng đầu đời.

Ngày ấy giao thông là khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Ông nội tôi phải đi đi về về bằng xe đạp từ Thái Bình qua Nam Hà sang Hà Tây, và đến Hà Nội cho những thủ tục đám cưới của bố mẹ tôi. Sau đám cưới, rất hiếm khi có họ hàng ghé thăm và giúp đỡ bố mẹ tôi bởi vì đường xá xa xôi, và thậm chí xe đạp cũng là rất xa xỉ mà rất ít các gia đình nông thôn có thể mua được một cái. Do đó, thời điểm tôi sinh ra cũng là thời điểm mà anh tôi được gửi về Thái Bình sống với ông bà nội và các cô chú. Anh trai tôi sống ở đó, tách biệt với bố mẹ, một năm.

Tôi không có nhiều ký ức về ngôi nhà mà tôi đã ở trong những năm tháng sớm nhất của cuộc đời. Tuy nhiên, một hình ảnh của cái sân của ngôi nhà vẫn nằm và hiện lên trong tâm trí mỗi khi tôi nghĩ về ngôi nhà đó. Đó là một cái sân với nền đất trần có bề mặt không nhẵn nhụi. Lối vào nhà là một con dốc ngắn và thoai thoải vì khu đất của ngôi nhà cao hơn đường đi một chút. Ở góc trên bên phải của cái sân có một cây hoa gạo, thường nở những bông hoa to đỏ chói vào mùa xuân. Vào mùa này, những bông hoa to đỏ chói rụng xuống, nằm rải rác trên sân làm cho nó trở nên đẹp như một tấm vải hoa. Bức tranh còn đọng trong tâm trí tôi là vào một buổi chiều muộn, bố tôi đang ngồi sửa hay làm gì đó trong sân, còn chúng tôi đang chơi quanh ông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − fourteen =